|
Singapore Có Gì Lạ Không Em
?

Từ sân bay Changi ,Phương được Nguyên đưa thẳng đến khách sạn này.Tôi
không có sự lựa chọn bởi vì đây là lần đầu đặt chân tới đất Sing.Khách
sạn Phuong ở cách xa khu trung tâm khoản nửa giờ xe chạy,mặc dù cảnh
quan rất đẹp,từ phía cửa sổ phòng mở ra là vẻ đẹp diệu kỳ như một bức vẽ
phong cảnh của họa sĩ thời Phục Hưng.Tôi nghĩ rằng, sự buồn chán,tẻ nhạt
thường được che dấu bằng từ ngữ nhẹ nhàng như yên tĩnh,trong lành.Nhưng
tôi đâu cần sự yên tĩnh,trong lành.Tôi đi hàng ngàn cây số đến đây đâu
phải để chỉ ở một nơi mà trên đầu là trời,dưới đất là rừng,hoa lá
và tiếng hót i ới của chim...Vì thế mỗi sáng tỉnh dậy tôi kêu taxi đi
vào khu trung tâm thành phố và một mình lang thang ở đó cho đến khi mệt
lả.

Phương vào thăm Bảo Tàng Viện Quốc Gia của Sing.Rất vui vì thấy có trưng
bày tranh của Bùi Xuân Phái. Riêng có một bức họa sĩ vẽ khu phố cổ Hà
Nội từ năm 1962 nhưng người Sing lại đề ghi chú sai là năm 1987 ( điều
này là khá quan trọng bởi vì nếu đề sai năm vẽ như vậy sẽ không đúng với
tinh thần tác giả và cảnh quan của Hà Nội giữa năm 1987 và 1962 trên
thực tế là hoàn toàn khác nhau)Phương có ý kiến với người phụ trách của
Bảo tàng,anh ta vội vã lấy giấy bút ra ghi chép sau đó nói rằng sẽ đệ
trình lên ban giám đốc. Khi Phương về đến Hà Nội và nhận được bức thư
của giám đốc bảo tàng Singapore
,ban giám đốc ngỏ lời cảm ơn và muốn có dịp được gặp trực tiếp để trao
đổi thêm.

Văn hóa của Sing chịu ảnh hưởng Trung Quốc khá sâu đậm,từ sân khấu tới
hội họa, ở đất nước này người ta có vẻ thân thuộc với dòng tranh sơn
thuỷ hữu tình kiểu truyền thống Quốc Họa Trung Hoa hơn là dòng tranh sơn
dầu với phong cách Châu âu lục địa.

Thiếu nữ Sing lấy tiêu chuẩn 5C ra chọn lựa chồng. 5C được hiểu theo
tiếng Anh là Car (ô tô), Cash (tiền mặt), Credit Card (thẻ tín dụng),
Career (nghề nghiệp) và Condominium (chung cư cao cấp). Thực tế cho
thấy, ở Sing đang tồn tại một xã hội phát triển, một mức thu nhập cao
nhưng giá trị truyền thống của gia đình lại có nguy cơ
bị xao nhãng. Giới
trẻ Sing đang tự thay đổi với những nhu cầu lớn về cuộc sống hiện đại.
Đây cũng được coi là sự sành điệu, nhưng cũng có những mặt trái của nó.

Dù phát triển đến đâu, Singapore vẫn là một nước đậm giá trị văn hoá Á
Đông. Ở đó, giá trị tình cảm thực sự được coi trọng trong cuộc sống xã
hội và gia đình. Một thông báo gần đây cho thấy, sau khi những tiêu
chuẩn "C" được hiện thực hoá trong cuộc sống thì tỷ lệ ly hôn ở Sing gia
tăng. Một điều dễ hiểu, ở đâu cũng vậy, hôn nhân bền vững bao giờ cũng
bắt nguồn từ tình yêu đích thực. Nhưng thật khó, giá trị truyền thống và
sự phát triển liệu có đồng hành trên cùng một con đường...?

Ngoài việc mang lại cho người dân một cuộc sống thoải mái, tiện nghi
hơn, mặt trái của sự giàu có đã tác động sâu sắc đến đời sống của người
dân nói chung, và giới trẻ nói riêng, tạo ra một tâm lý tiền là giải
pháp cho mọi vấn đề.Ở Singapore,nếu trong túi bạn,tiền nong không được
xông xênh lắm,cách tốt nhất là bạn nên ở lại trong nhà
và chùm chăn ngủ cho kỹ. Người Singapore cho rằng tham tiền là tốt vì nó góp phần kiến
tạo sự hưng thịnh của Singapore hiện thời. Ở xứ này ,người ta cổ vũ cho
việc kiếm tiền và tiêu xài chúng.

Tôi đã gặp một vài đại gia sưu tập tranh người Singapore.Tôi đã không
làm họ giật mình khi trả lời về giá cả của những bức tranh mà
ngược lại họ đã làm tôi giật mình vì sự quyết định mua ngay mà không cần
mặc cả.Họ đã thích bức tranh nào thì kể như bức đó sẽ phải thuộc về họ.

Mặc dù thị trường tranh đang mở rộng tại Sing nhưng nếu mở các tạp chí
và báo chí của họ ra xem có thể nhận thấy rằng:người Sinh không xem việc
mua tranh là một phần cuộc sống của họ.Bởi vì sự quan tâm của họ không
phải là ai sáng tạo ra nghệ thuật và liệu chúng có thể là một ý tưởng
tuyệt vời hay không mà là vì trông chúng đẹp mắt và xứng đáng là vật
trang trí ngôi nhà.Có lẽ vì lý lẽ đó mà vài ngày lang thang trên đất
Sing ,vào thăm rất nhiều tòa nhà lộng lẫy,sang trọng nhưng chưa một lần
tôi nhìn thấy một bức họa nào trên tường thực sự có giá trị và gây ấn
tượng trừ khoảng 10 bức sơn dầu (của vài tác giả)đang được treo tại Bảo
tàng Mỹ thuật Quốc gia Singapore.

Người Sing cho rằng :không cần thiết phải hiểu những lí thuyết chuyên
ngành để cảm thụ và khen chê các môn nghệ thuật. Và họ hiểu rằng những
tác động to lớn của một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đến người xem đôi
khi rất khó có thể giải thích. Vì thế những bức tượng,hay phù điêu ngoài
trời ở Sing nếu bày ở VN hẳn sẽ gây ra những vẫn đề,những câu hỏi rất
mệt cho tác giả.Không nên hỏi vì sao lại thế này hay thế kia. Một bức
tranh hay một bức tượng nếu bạn thấy nó đẹp mắt, ưa nhìn ,vậy là Ok rồi.
Cũng như âm nhạc,các phê bình gia qua nhiều thể kỷ cuối cùng cũng chỉ
kết luật được một câu về một nhạc phẩm thành công là... nó làm thuận lỗ
nhĩ ,và tác phẩm tạo hình thành công là nó khiến người ta ...ưa nhìn.

Sing là đất nước có gần 80% người Hoa nên vấn đề phong thuỷ luôn được
chú trọng. Từ công trình xây dựng nhỏ nhất như nhà cửa đến các công
trình văn hoá, xã hội họ đều mang phong thuỷ ra chọn hướng, chọn kiểu
dáng.Có nhiều khu nhà cổ của người Hoa được giữ lại và bảo tồn như dấu
ấn của thời gian đã qua và chúng có vẻ đẹp hội họa như tranh Phố Phái.
Những góc phố,hẻm ngõ ở Sing mà nếu họa sĩ Bùi Xuân Phái nếu có dịp qua
thăm xứ này ,chắc hẳn họa sĩ sẽ có cơ hội bổ sung thêm vào chủ đề Phố
của ông những bức tranh vẽ phố cổ ở Singapore.

Ở Sing có nhiều sự cấm đoán nghiêm ngặt, vậy nhưng với kỹ nghệ sex ,
chính quyền tại đây lại cho phép và dành riêng cho hẳn một khu vực để
cho khách mày râu có thể đến đó " trả nợ đời".Trong vài ngày ở Sing,mấy
anh bạn thổ dân đã đưa Phương đi "tuần tra" khu vực này,có khá nhiều
chuyện vui để kể và cũng thấy nó giống như những chuyện đại loại như vậy
đầy ra ở VN.Tuy nhiên,chuyện ấy chỉ nên kể bên bàn nhậu với những người
bạn thật thân.

Hệ thống giao thông ở Singapore rất phát triển và an toàn. Chất lượng
đường bộ của đảo quốc này được đánh giá là miễn chê và tốt nhất thế
giới. Giao thông tại Singapore được vận hành theo mô hình của Anh, trái
với giao thông tay phải của châu Âu lục địa.Singapore có nhiều loại
phương tiện giao thông công cộng, trong đó hai phương tiện phổ biến nhất
là xe bus và tàu điện ngầm .Taxi cũng là một phương tiện giao thông khá
phổ biến.Nhưng với du khách người Việt ,giá taxi như vậy là khá ghê
răng. Tuy nhiên ,nếu muốn đến nơi cần đến thì không có sự lựa chọn nào
khác bởi phương tiện xe ôm có lẽ chỉ thấy có ở VN.

Phương đang đứng trước tòa nhà ,nơi đặt văn phòng của các đại gia sưu
tập tranh Bùi Xuân Phái. Hôm nay có một cuộc hẹn gặp mặt với các đối tác
quan trọng người Singapore, một cuộc hò hẹn tốn kém và xa xôi nhất trong
đời mà Phương đang thực hiện.

Đến Singapore có thể nhận thấy : Nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người.
Thách thức còn lại đối với những người họa sĩ là việc thay đổi nhận thức
rằng nghệ thuật không chỉ dành cho những người giàu và có trình độ. Thực
tế là người dân Singapore đang ngày càng xông xênh tiền nong, nhưng giới
quan sát vẫn cho rằng mode thời thượng -trở thành chủ nhân của bộ sưu
tập nghệ thuật là những nguyên nhân chính cho xu hướng mới- đầu tư vào
nghệ thuật.Người mua tranh có thể chia làm 2 loại chính:
1)các nhà sưu tập nghiêm túc, am hiểu nghệ thuật và muốn sở hữu một bộ
sưu tập tranh thật sự .
2) những người sưu tập chỉ coi hội họa là một sự đầu tư và mua
tranh vì cái mình thích và cho là đẹp mắt.

Benny Lim, diễn viên kiêm đạo diễn Singapore, một người đam mê hội họa
và tranh Bùi Xuân Phái, đã đưa cuộc đời nghệ thuật của
Vua Phố Cổ lên
sân khấu Viện Bảo tàng Nghệ thuật Singapore.Vở kịch độc thoại do chính
Benny Lim
đóng vai Bùi Xuân Phái, có 4 diễn viên phụ thể hiện các trích đoạn chèo
- môn nghệ thuật truyền thống mà sinh thời Bùi Xuân Phái rất say mê và
từng vẽ nhiều tranh về đề tài này. Tuy nhiên, vở kịch không kết hợp giới
thiệu được tranh Bùi Xuân Phái vì không giải quyết được thủ tục xin phép
bản quyền. Trước khi xem kịch tại sân khấu Viện Bảo tàng Nghệ thuật
Singapore, khán giả được xem triển lãm những trang nhật ký của Bùi Xuân
Phái qua cuốn sách "Viết Dưới Ánh Đèn dầu" do Bùi Thanh Phương và Trần
Hậu Tuấn sưu tầm và biên soạn.

Trước giờ Phương lên máy bay về Hà Nội,vậy Singapore Có Gì Lạ
Không Em ? _ Singapore là một nơi không quá xa lạ ... nhưng cũng không quá quen
thuộc, vì thành phố này cũng không lai căng đến nỗi trở nên thách thức.Cũng
không có gì ngạc nhiên trước những gì Sing có hoặc không có .Do đó
,Singapore chẳng có gì lạ dưới ánh mặt trời ,bởi vì tất cả những gì thuộc về con
người ,ở Singapore cũng đều có, mặc
cho phép tắc,luật lệ xã hội có muốn
hay là không.

|